- Trang chủ
- Xuyên Qua Thành Mỹ Xà
- Chương 13: Diêm Diễm chết
Tác giả: Thợ Đào
Chương 13:
Diêm Diễm chết.
-----------------
Tinh Linh tộc.
Nam tử như điên loạn không ngừng đập phá. Cả một căn phòng xa hoa bị làm cho tan nát, bừa bộn.
"Sao chứ, tại sao lại như thế chứ? Hồ tộc cư nhiên ép tinh linh tộc đến đường cùng. Muốn ép ta thoái vị sao, mơ tưởng. Dù có chết ta cũng sẽ không, ta sẽ kéo tinh linh tộc chôn cùng."-Diêm Diễm không còn chút lý trí nào mà gào thét. Chỉ trong mấy ngày hồ tộc đem tinh linh tộc lật ngược lên, trong ngoài náo loạn. Ngay cả xà tộc cũng có phần.
"Vương.... có..."-'Bốp' Một nam tử hớt hãi chạy vào đã bị Diêm Diễm giáng một bạt tay.
'Bốp' tiếng vang khác kèm theo một bạt tay không chút lưu tình in trên mặt Diêm Diễm, khóe môi hắn tràn ra máu tươi, cả người ngã trên nền đá hoa cương.
"Ngươi đây là đang làm cái gì?"
Tiếng nói khàn khàn, trầm thấp đó khiến Diêm Diễm run rẫy. Hắn ngước mắt, con ngươi kịch liệt co rút.
"Đ.... Đại... Ca..."-Hắn lắp bắp gọi.
"Ra ngoài hết đi."-Người kia phất tay cho tất cả người hầu lui xuống hết sau đó liếc mắt nhìn Diêm Diễm thảm hại ở đó.-"Ngươi còn biết ta là đại ca của ngươi? Ta tưởng rằng ngươi đã quên mất ngươi còn có một đại ca này."
"Làm... làm sao có.... có thể chứ?"-Sao đại ca lại đến đây, đại ca từ trước đến nay luôn ở Liên Viên tu luyện không ra ngoài sao?
"Sao lại không thể? Ngay cả lời thề độc ngươi từng thề lúc kế vị cũng đã quên mất huống chi là ta."-Người kia cười nhạt một tiếng.
"Đại.... ca.. ta... ta..."-Không thể, không thể, tuyệt đối không thể. Đại ca sẽ không làm thế với hắn.
"Nếu ngươi quên ta sẽ nhắc lại cho ngươi nhớ."-Người kia chậm rãi mở miệng.-"Ngươi nói rằng ngươi sẽ làm cho Tinh linh tộc ngày càng cường đại, đặt lợi ích của tộc nhân trên cả bản thân, tuyệt đối không lợi dụng quyền lực làm việc sai trái.... nếu làm trái nguyện CHẾT-TRONG-TAY-TA."
"Xi...Xích... Liên... ngươi không thể... dù ngươi nhặt ta về nuôi nhưng ta là đệ đệ của ngươi."-Diêm Diễm loạn choạng đứng dậy, gương mặt vặn vẹo đến khó coi.
"Có thể ta sẽ không. Nhưng... ngươi đã động đến 'người đó', vì vậy ta tuyệt đối không thể tha thứ cho ngươi."-Trong mắt Xích Liên lóe lên một tia sáng lạnh. Từ ngày Diêm Diễm kế vị hắn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua, ẩn cư trong Liên Viên tu luyện. Lần trước hắn loáng thoáng nghe được Diêm Diễm bắt về một nam tử rất đáng yêu, nhưng hắn không ngờ lại là 'người đó'. 'Người đó' là giới hạn cuối cùng của hắn, Diêm Diễm lại đi đến giới hạn đó. Dù có là đệ đệ hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Biết mình đã không còn đường lui, Diêm Diễm dùng toàn lực dồn vào Thiên hỏa đánh về phiá Xích Liên. Nếu Xích Liên không chết thì người chết là hắn.
Xích Liên không nhíu mày lấy một cái, đứng yên ở đó chờ ngọn lửa dữ dội đến gần. Thiên hỏa chỉ cách Xích Liên vài tất thì như chạm phải một bức tường vô hình tách ra hai bên. Xòe bàn tay ra phiá trước mặt, Thiên hỏa hừng hừng cháy tán loạn nhanh chóng tụ lại trong lòng bàn tay. Chỉ chớp mắt nó biến thành đóm lửa nhỏ bằng quả trứng gà, Xích Liên thu tay lại, nhẹ buông ra tiếng nói.
"Ngươi lại quên mất một điều quan trọng nữa rồi. Thiên hỏa này là ta cho ngươi, ngươi lại dùng nó đối phó ta? Có lẽ trầm mê trong quyền lực và hoan lạc làm đầu óc của ngươi trì độn đi không ít."
Diêm Diễm trợn mắt, Thiên hỏa của hắn?
"Ngươi là vì Bạch Dạ mà giết ta sao?"-Diêm Diễm phẫn nộ rít lên.
"Không phải!"-Chỉ đơn giản nói ra hai chữ đó. Bạch Dạ chỉ là bằng hữu còn 'người đó'.... là người quan trọng nhất với hắn. Không một chút dao động nào, Xích Liên búng tay một cái. 'Tách' một tiếng vang nhỏ, Diêm Diễm bị bao trong một vòng tròn lửa.
"Xích Liên, ngươi là kẻ máu lạnh vô tình. Ta nguyền rủa ngươi. Ta hận ngươi...."-Điên cuồng giẫy dụa, la hét, nguyền rủa. Thân thể Diêm Diễm dần bị thiêu thành tro bụi từng chút một. Trước khi mọi thứ biến mất hoàn toàn hắn nghe giọng nói của Xích Liên.
"Cảm giác bị thiên hỏa thiêu đốt rất khó chịu phải không? Những người bị ngươi dùng Thiên hỏa đốt cũng trãi qua cảm giác như thế, rất thống khổ."-Dù thế nào cũng không cảm nhận được chút cảm xúc nào trong ngữ điệu của hắn, lạnh lùng như băng.
Ngọn lửa tắt ngúm, thứ còn sót lại trên mặt đá hoa cương là một viên nội đan màu đỏ. Xích Liên đến gần, liếc nhìn viên nội đơn đó. Nâng chân lên rồi hạ chân xuống, trực tiếp đem nó đạp nát thành bột mịn.
Phất tay áo rời đi, bỏ lại một bãi chiến trường tan hoang.
----------------
Lạc Vân sơn trang.
Mặt trăng tròn treo trên cao nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng êm dịu, mà mờ ảo.
Bạch Dạ yên lặng đứng đó.
Sắc mặt có chút âm trầm nhìn con bướm đậu trên mu bàn tay.
"Ngươi nói với Xích Liên ta đang ở Hoa Thành, ta chờ hắn đến."-Nói ra một câu đó hắn vươn tay thả con bướm đó đi. Khẽ thở dài rồi nhàn nhạt cười lên. Xích Liên a Xích Liên, cuối cùng ngươi cũng không thể trốn tránh.
Đột nhiên hai cánh tay ôm lấy hắn từ phía sau, cả một thân hình mềm mại dán chặt vào lưng hắn.
"Sao vẫn chưa đi ngủ?"-Lam Tuyết khẽ cọ cọ má vào lưng hắn, âm thanh của nàng êm ái như một khúc nhạc.
"Có chút việc."-Hắn xoay người lại, ôm cả người nàng vào lòng. Yêu chiều nhìn nàng.-"Vậy còn ngươi? Sao không ngủ?"
Nàng cũng để mặc hắn ôm, híp mắt cười cười.-"Nhớ ngươi a!"
"Thật sao?"-Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên cao giọng hỏi.
"Đương nhiên là.... giả!"-Nàng cười hì hì, khoe ra hàm răng trắng.
"Nha! Vật nhỏ ngươi làm ta thương tâm quá."-Hắn buông nàng ra, hai tay ôm ngực giả vờ thống khổ không thôi.
Mặt nàng xuất hiện vài vạch đen. Hắn diễn cho ai xem chứ.
Nhưng rất nhanh hắn khôi phục bộ dáng yêu nghiệt, đưa tay kéo nàng vào phòng.-"Nơi này lạnh, vào phòng ấm hơn."
Vào phòng, hắn đặt nàng lên giường sau đó cũng bò lên, ôm lấy cả thiên hạ trong vòng tay, tựa đầu vào hõm vai nàng nhẹ giọng nói.
"Diêm Diễm chết rồi!"
"Là ngươi làm sao?"-Nàng không mặn không nhạt hỏi lại. Chết rồi thì tốt, nàng không phải tốn chất xám chỉnh hắn.
"Không phải ta a. Ta chỉ gửi tin về Hồ tộc bảo họ thỉnh thoảng 'thăm hỏi' Tinh linh tộc. Sau đó gửi một bức tương tự cho Xà tộc. Cuối cùng là đến chổ Xích Liên, nói cho hắn biết Diêm Diễm phi lễ 'người đó' còn dùng Thiên hỏa làm bị thương 'người đó'. Những chuyện khác đều do Xích Liên làm."-Hắn nháy mắt nhìn nàng, vẻ mặt vô tội như cái gì cũng không liên quan đến mình.
"A! Nhưng Diêm Diễm là đệ đệ của hắn mà, hắn ra tay được sao?"-Nàng nhăn mi, nếu cả đệ đệ cũng có thể giết thì nhẫn tâm đến mức nào?
"Long cũng có nghịch lân, mà Diêm Diễm lại xui xẻo động trúng vào. Xích Liên bình thường rất ôn hòa, lãnh đạm, vô dục vô cầu không ai bằng nhưng khi giới hạn bị phá vỡ thì hắn chính là kẻ nhẫn tâm, vô tình nhất. Huống chi Diêm Diễm có phần giống 'người đó' hắn mới nhặt về nuôi, không phải đệ đệ ruột thịt của hắn a!"-Quen biết Xích Liên bấy lâu Bạch Dạ khá hiểu hắn, vì cả hai bọn họ cùng là một loại người. Dùng bề ngoài che giấu con người thật bên trong, chỉ khi bị ép mới bộc phát ra. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, đạo lý đó bọn hắn hiểu rất rõ.
"Nha!"-Lam Tuyết nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ.-"Ngươi nói 'người đó' có phải là....."-Thật không ngờ thật đó, thú vị, rất thú vị. Nếu Xích Liên kia cùng 'người đó' ở cùng một chổ với nhau sẽ như thế nào a?
"Ân! Vật nhỏ, ngươi thật thông minh nha!"-Hắn sủng nịch véo má nàng.
Nàng cười đến quỷ dị, con ngươi đen lóe lên ánh lục quang. Bạch Dạ ôm nàng cũng rùng mình một cái.
Người nào đó ở phòng cách vách đang ngủ và Xích Liên ở Tinh linh tộc đồng thời cảm thấy lạnh sống lưng, bất giác nhíu mày.
"Vật nhỏ! Ngươi lại đang tính bày trò quỷ gì nữa đây?"-Xem ra Xích Liên khó qua ải này rồi.
"Không nói cho ngươi biết."-Nàng kéo kéo tóc không muốn cho hắn biết. Nói ra rồi sẽ không vui nữa.-"Tiểu Bạch, đến lúc đó ngươi không được cản đường ta!"
"Nga? Ngươi hôn ta một cái ta liền không cản."-Phượng mâu hẹp dài nheo lại ranh ma nhìn nàng.
"Không hôn, ngươi mơ đi!"-Nàng đẩy gương mặt yêu nghiệt đang đến gần ra.
"Đã vậy ta liền đi nói cho Xích Liên biết."-Hắn giả vờ buông nàng ra như muốn đi ra ngoài thật.
"Không được đi, không được đi."Nàng bất mãn phồng má lên."Hôn thì hôn. Ngươi nhất định phải giữ lời nha!"
"Đương nhiên!"-Con hồ ly nào đó đạt được mục đích vui vẻ gật đầu.
'Chụt' một cái hôn in lên má hắn.
"Không phải chổ đó"
Môi vừa rời khỏi má hắn thì nàng liền nghe tiếng hắn. Tiếp theo là môi bị hắn ngậm lấy.
"Ngươi... ưm..."-Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Còn chưa nói ra toàn bộ bị hắn làm nuốt vào hết.
Cảm giác mềm mại, ngọt ngào cùng hơi thở như u lan quen thuộc khiến cả người nàng mềm ra, bàn tay vốn chống đẩy trước ngực không biết từ lúc nào đã ôm cổ hắn. Một tay hắn siết chặt thắt lưng làm hai người dán lại không khe hở, tay khác đỡ lấy gáy nàng lên.
Khẽ tách hai phiếm môi đỏ mọng ra, đầu lưỡi của hắn thăm dò vào bên trong khoang miệng ngọt ngào của nàng câu dẫn, trêu chọc, sau đó càng không thể kiểm soát, càng lưu luyến không muốn tách rời nhau. Đến khi nàng gần như ngất đi hắn mới chịu chấm dứt nụ hôn, đầu lưỡi tinh quái từ từ liếm qua đôi môi ướt át của nàng một lượt.
Bạch Dạ ôn nhu xoa xoa má nàng, con ngươi thoáng biến thành màu hổ phách. Lam Tuyết hơi ngửa đầu nhìn hắn, gò má đỏ ửng như cánh hoa hồng mới nở, đôi mắt hoa đào lanh lợi, tinh ranh nay phủ một tầng sương mơ màng. Môi có chút sưng cho thấy nụ hôn vừa rồi khá kịch liệt. Nàng tựa vào ngực hắn phập phồng từng hơi thở, liếc nhìn cửa phòng vẫn đang đóng chặt liền thở ra một hơi dài.
Lạy chúa. May quá, không có ai trong phòng cũng không có ai đến đạp cửa xông vào. Có lẽ trãi qua mấy lần trước nàng liền bị bóng ma tâm lý bám lấy, nên lúc ở riêng một chổ cùng hắn luôn có cảm giác sẽ bị quấy rầy.
"Ngươi cười cái gì a?"-Nghe hắn thấp giọng cười bên tai máu điên của nàng lại sôi lên.
"Sẽ không ai nữa đêm không ngủ phá cửa vào đây 'bắt gian' ta và ngươi đâu!"-Hắn tiếp tục cười.
'Phập' lời nói của hắn đâm trúng tim đen của nàng.
囧 Tà môn, tà môn. Yêu nghiệt càng ngày càng khó đối phó a.