- Trang chủ
- Xuyên Qua Thành Mỹ Xà
- Chương 10: Bạch Dạ nổi giận
Tác giả: Thợ Đào
Chương 10
Bạch Dạ nổi giận
Xuân Hương Lâu là đệ nhất lâu ở Hoa Thành này, nó nổi tiếng không phải về mỹ thực, rượu ngon mà là mỹ nhân. Mỹ nhân trong lâu ai ai cũng xinh đẹp động lòng người, cầm kì thi họa cái gì cũng tinh thông, tính tình ôn nhu dễ bảo lại biết cách hầu hạ nam nhân. Nếu nam nhân nào đã đến một lần thì không thể không đến lần thứ hai, thứ ba.... Hôm nay là ngày cuối tháng, khách mua hoa đến nhiều hơi ngày thường gấp đôi, bởi vì vào những ngày cuối tháng Xuân Hương lâu sẽ mở ra các trò chơi nhỏ, nếu ai thắng sẽ được chọn mỹ nhân phục vụ, còn là miễn phí không lấy tiền. Nhờ chiêu bài này mà một truyền mười, mười truyền trăm, nam nhân trong thiên hạ ai cũng tham lam đến thử, có mỹ nhân mà không phải trả tiền ai lại không muốn.
Nơi đây có hai tầng, tầng dưới là dành cho những người bình thường, còn tầng trên là dành cho thượng khách có tiền. Mỗi tầng được chia làm rất nhiều gian, mỗi gian được đặt một cái bàn thấp, trà Bích Loa Xuân, hạt dưa, mọt ít đồ ngọt và rượi, các gian được ngăn cách với nhau bởi những tấm bình phong.
Trên đài biễu diễn các nữ tử mặc quần áo hoa lệ bằng vải mỏng, bên trong là cái yếm đỏ thêu mẫu đơn, theo từng động tác múa mà da thịt thoát ẩn thoát hiện khiến nam nhân tâm thần nhộn nhạo không thôi. Tiếng hò hét cười đùa khắp nơi, ai cũng lo hưởng thụ lạc thú của mình. Duy nhất chỉ có một gian trên tầng hai là tĩnh lặng nhất, ba bóng người ngồi đó, một người một vẻ khác nhau.
Lam Tuyết hai tay nâng má ngồi ở giữa, mắt dán vào màn ca múa bên dưới. Thì ra cổ nhân cũng ăn mặc hở hang như vậy, nếu cởi bỏ lớp áo lụa mỏng bên ngoài, ôm cột vặn vẹo thì so với mặc bikini múa cột ở quán bar chẳng khác là mấy. Nhưng phải công nhận điệu múa này làm người ta phải chảy máu mũi không ít a. Nàng quan sát nãy giờ đã thấy mười mấy hai mươi nam nhân ôm mũi bỏ chạy.
Liếc mắt nhìn sang Bạch Dạ, hắn đang cầm chén trà đưa lên mũi ngửi sau đó nhíu mày lại đem chén trà đặt xuống bàn không uống nữa. Thấy vậy nàng đổ đi chén trà đó, thuần thục làm một loạt động tác pha trà rồi đưa đến trước mặt hắn một chén khác. Hắn nâng chén trà lên ngửi sau đó mỉm cười, uống một ngụm nhỏ rồi tiếp tục ngụm thứ hai. Trà vật nhỏ pha vẫn là ngon nhất, vừa không làm mất đi hương thơm vốn có mà nước trà cũng không đắng quá, uống vào ở cổ họng còn lưu lại vị ngọt thanh thuần, so với chén vừa rồi giống như từ hai loại trà khác nhau vậy.
"Uống ngon không?"-Nàng nháy đôi mắt hoa đào hỏi hắn, một tháng qua trà hắn uống toàn là nàng pha. Xem bộ dáng hắn như vậy thì công khổ lúc trước ở hiện đại nàng đi học trà đạo không uổng nha.
"Ân! Rất ngon, vật nhỏ làm sao ngươi lại pha trà ngon như vậy?"-Thói quen là một thứ thật đáng sợ, hắn uống trà của nàng đến nghiện rồi, bây gìơ ngoài trà nàng pha ra những cái khác hắn đều uống không nổi.
"Thì học a. Pha trà cần có kỉ thuật, không phải chỉ cần lá trà ngon đổ nước nóng vào thì nó sẽ ngon. Phải dựa vào nhiệt độ, lượng nước, thời gian và cả chất liệu của trà cụ thì trà pha ra mới ngon được nha!"-Nhớ lại lúc mới đi học trà đạo nàng thường xuyên bị nước sôi làm bỏng tay, nhầm lẫn loại trà này với trà khác, đập bể mấy bộ trà cụ mới pha được một chén ra hồn.
"Lam Tuyết ca ca giỏi thật, Phong Nhi cũng muốn nếm thử!"-Phong Nhi bỏ mấy cái bình sứ đang nghịch sang một bên, rót cho mình một chen trà uống, rồi uống lại chén trà củ mới nhìn Lam Tuyết, xem nàng như thần tượng mà sùng bái-"Oa! Quả thật rất ngon!"
Nàng cười cười, nhặt lấy một cái bình sứ nhỏ Phong Nhi làm rơi xuống đất.-"Phong Nhi, cái lọ này là cái gì a?"
Phong Nhi mở to mắt nhìn nàng, lại nhìn Bạch Dạ sau đó cúi đầu như đứa trẻ phạm tội, nhỏ giongn trả lời.-"Là.... Phong Nhi 'mượn' của mấy thúc thúc kia chơi!"
Bạch Dạ đưa tay cầm lấy một bình sứ khác mở ra xem xét một chút rồi để lại lên bàn. Ngữ khí mang theo lười biếng.-"Là mị dược, Phong Nhi sau này không được tùy tiện 'mượn' đồ của người khác như vậy nữa, biết không?"
"Phong Nhi đã biết"- Phong Nhi nhu thụân gật đầu. Mấy thúc thúc đó có rất nhiều, hắn chỉ lấy có mấy cái thôi mà.
Lam Tuyết nghe thấy mị dược thì hai mắt sáng lên ⊙▽⊙, đem tất cả lọ sứ trên bàn thu vào tay áo. Sau đó mới mò đến gần Bạch Dạ nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn.
"Tiểu Bạch, ngươi nói xem mấy cái mị dược này với mùi hương trên người ngươi cái nào có tác dụng mạnh hơn?"-Nàng muốn xem bộ dáng quẩn bách không biết phải làm thế nào của hắn nha. Hẳn là rất rất rất vui mắt.
Hắn nghe nàng hỏi mà ngụm trà đang uống vào suýt chút nữa phun ra ngoài, cố gắng nuốt xong hắn mới nhướng mày lên, ném cho nàng một cái mị nhãn câu hồn, khéo môi cong lên nụ cười xấu xa. Cũng không để ý tới Phong Nhi mà kéo nàng vào lòng, bàn tay đỡ lấy cằm nàng lên, tay còn lại vòng qua eo nàng.-"Vật nhỏ! Nếu ngươi muốn biết thì cứ tự mình thử đi, ta sẽ vô cùng phối hợp làm vật thí nghiệm của ngươi, tuyệt đối không phản kháng a!"
Lam Tuyết 囧 囧 囧
Cái này gọi là tự lấy đá đập chân mình. Tạo nghiệt, nàng đã tạo nghiệt gì mà ông trời lại đưa đến một con hồ ly gian trá như vậy tới cho nàng chứ. Nàng khóc không ra nước mắt ~T_T~
Hiệp đấu lần N: Yêu nghiệt toàn thắng - Vật nhỏ chiến bại.
"Tiểu... Tiểu Bạch, ta... ách... bỏ ta ra đi. Ngươi đừng có dạy hư Phong Nhi"- Nàng lắp bấp nhỏ giọng lên tiếng, mặt muốn rỉ ra máu, đến tai cũng đỏ cả lên. Trăm tính ngàn tính lại không tính đến việc hắn VÔ SỈ hơn nàng.
"Phong Nhi không để ý đâu, Vương thúc và ca ca cứ tiếp tục!"- Phong Nhi đáng yêu cười cười, trưng ra gương mặt phấn nộn 'vô cùng hiểu chuyện', hai tay cầm bánh hoa quế vừa ăn vừa nói. Xem một hai lần rồi cũng sẽ quen hơn nữa so với các thúc thúc và tỷ tỷ dưới lầu thì Vương thúc và ca ca cũng không thân mật bằng.
"Ngươi xem, Phong Nhi cũng đã nói như vậy rồi. Huống chi vật nhỏ ngươi nói chuyến đi này là để hưởng lạc thú nhân gian sao? Bây giờ ta với ngươi cùng nhau nếm trải, thấy thế nào? Hửm?"- Bàn tay Bạch Dạ đang giữ cằm nàng rời đi, theo xương quai hàm đi lên chạm vào vành tai như bạch ngọc của nàng nhẹ nhàng mơn trớn. Nàng càng ngượng ngùng thì hắn càng đùa dai hơn, cảm giác chi phối được cảm xúc của người khác quả thật rất thú vị.
"Ta... ta... đi ra ngoài... một chút."-Lam Tuyết rụt cổ lại, cả người như có một dòng điện chạy quanh khiến nàng run rẫy, cố dùng hết sức mà bật dậy. Hai chân như nhũn ra bước đi loạng choạng xém chút là ngã mất, may mắn là nàng tóm được bình phong, khi lấy lại thăng bằng nàng nhanh chóng chạy đi, thân ảnh lao vút như tên bắn ra ngoài. Oa~ nàng không dám chơi ngu như vậy nữa đâu. Người ngoài hành tinh ơi hãy đến bắt tôi đi, nơi này quá nguy hiểm, ở bên tên yêu nghiệt đó ngày nào thì nàng sống không yên ngày đó a.
Khi nàng chạy ra khỏi còn nghe được tiếng cười vui vẻ của hắn và câu hỏi thắc mắc của Phong Nhi.
"Vương thúc, sao Lam Tuyết ca ca lại chạy đi vậy? Trên mặt còn rất đỏ, giống như phát sốt vậy."(⊙o⊙)?
"Là 'ca ca' được Vương thúc thân thân nên vui mừng quá đó mà." (o^^)o
"Thì ra vui mừng mặt sẽ biến thành như vậy!"o∩_∩o
"Sau này Phong Nhi lớn lên sẽ biết a."╮(╯▽╰)╭
------------------
Lam Tuyết nghiến răng, nghiến lợi mà bước đi, mỗi bước như muốn giậm thủng sàn nhà vậy.
"Thật là một tiểu tử xinh đẹp nha, đến đây hầu hạ đại gia đi. Ha ha ha. " Tiếng nói cợt nhã vang lên và lối đi của nàng bị ba tên nam nhân cản lại. Đối với nàng nhìn thèm thuồng như hổ đói thấy dê non. Nhưng đáng tiếc con dê này là dê ăn thịt không ăn cỏ, so với hổ báo còn đáng sợ hơn. Đang tức giận lại có kẻ không biết sống chết đến nộp mạng sao nàng lại bỏ qua. Nàng vẽ lên nét cười quyến rũ, âm thanh du dương trong trẻo như ma võng câu hồn.-"Được thôi, đi theo ta."-Lam Tuyết nâng bước đi về phía trước, ba tên nam nhân lẽo đẽo theo sau, trong đầu bây giờ toàn là chuyện đen tối. Nàng đưa bọn họ đến một căn phòng ở cuối hành lang. Mở cửa đi vào, nàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh miệt nhìn ba người kia. Phất tay một cái dùng định thân chú làm bọn họ đều đứng im như tượng gỗ, nàng hả hê xem họ như bao cát đánh đấm cho xả giận, cuối cùng là đem mấy lọ mị dược thu được lúc nãy vung vào bọn họ.-"Các ngươi cứ ở đây hưởng thụ a!"- Nói rồi đóng cửa, 'tốt bụng' khóa lại mới giải định thân chú. Hôm nay bà đây cho các ngươi hưởng thụ BL 3P trong truyền thuyết nha.
Tâm trạng phơi phới trở về thì nàng nhìn thấy một màn vô cùng đặc sắc.
Bạch Dạ muốn đi tìm nàng thì bị một tên mặt như trái cà tím trêu ghẹo, trực tiếp cho hắn một cước ngay đũng quần đem người ta phế luôn. Ra tay... ách... là ra chân rất nhanh, rất đẹp mắt, rất sạch sẽ và cũng... rất tàn nhẫn.
Không thèm nhìn người đang lăn lộn la ó trên đất lấy một cái, hắn đi đến nắm tay nàng rồi rời đi trong hàng trăm con mắt đang trợn lên. Phong Nhi ngoan ngoãn đi theo sau, đó là hậu quả nhẹ nhất khi trêu vào Vương thúc, còn được cái mạng xem như là may mắn rồi.
Bạch Dạ chẳng nói chẳng rằng gì, xách nàng một mạch về khách điếm. 'Rầm' một tiếng đóng cửa lại, mặt lạnh như băng cực kì khủng bố, đem nàng trực tiếp ép lên ván cửa sau đó.... sau đó là không có sau đó. Hắn buông nàng ra rồi cởi áo ngoài, leo lên giường... ngủ. Mùi hương của mị hoặc nồng đậm lan tỏa trong không gian cho thấy hắn tức giận không ít. Lúc nàng rời đi một lúc thì hắn nghe được người ở gian bên cạnh bàn tán nói có một nam tử bạch y rất xinh đẹp bị ba tên ác bá háo sắc giở trò, còn bị đưa vào trong phòng. Hắn vừa nghe thì vô cùng lo lắng lập tức chạy đi tìm, giữa đường lại bị trêu ghẹo, hắn cho tên đó một cước định bỏ đi lại thấy nàng híp mắt đứng đó xem thì chắc chắn đã chỉnh ba tên kia cho ra trò rồi, nhưng trên người nàng còn lưu lại chút ít mị dược thì biết nàng đã dùng phương pháp gì. Hắn giận đến xung thiên, dù chỉnh kẻ khác cũng không cần đem mình làm mồi nhử.
Lam Tuyết mụ mị chả hiểu gì hết, mặt đầy sọc đen. Hắn lại lên cơn điên gì nữa đây? Chẳng lẽ bị chọc ghẹo nên thẹn quá hóa khùng. Cáu, nàng nhào đến giường túm hắn dậy gào lên.
"Ngươi bây gìơ là làm cái gì hả?"-Người hù người... ý... hồ ly hù rắn sẽ hù chết rắn đó.
Nắm lấy hai bàn tay đang túm lấy vạt áo hắn của nàng, một phen điên đảo, nàng bị hắn đặt dưới thân. Ô..ôô...ô... nàng gào khóc. Hắn thật sự rất đáng sợ, rít lên từng chữ một.-"Sau này không cho phép ngươi đến kỉ viện nữa, biết chưa?"
Nàng sợ điếng người, gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Hửm?"-Hắn nheo mắt nguy hiểm.
"Biết rồi. Không đi, không đi nữa"-Nàng máy móc đáp lại.
"Rất ngoan!"-Hắn nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, ấn lên trán nàng một nụ hôn sau đó lăn sang một bên, ôm nàng vào lòng. Nhẹ giọng nói:-"Ngủ đi!"-Mùi hương trên người hắn cũng đã nhạt đi, chỉ còn động lại một chút rất dịu dàng và ngọt ngào.
囧, nàng ngủ được sao? Bị hắn làm tim muốn rớt xuống đất luôn còn ngủ nổi sao. Quay sang, đập vào mắt là con ngươi đen nhánh của hắn đang lom lom nhìn nàng.
Lam Tuyết nhắm mắt, trong lòng tụng niệm. Ta đang ngủ, ta đang ngủ, đang rất buồn ngủ, phải đi ngủ nếu không yêu nghiệt nằm bên cạnh lại làm ra chuyện gì nữa. Không ngừng nói với mình sau đó thì nàng ngủ thật (⊙o⊙)