- Trang chủ
- Thoáng Chốc Phải Lòng Em
- Chương 52: Cậu ăn *ứt?
Tác giả: Lục Manh Tinh
Phương Dạng đến phòng khách sạn tìm Giản Ngôn Chi thì gặp Hà Uyên, một người ở trong, một người ở ngoài, hai người nhìn nhau mấy giây, biểu cảm cả hai đều không được tự nhiên cho lắm.
"Cô ấy xong ngay thôi." Hà Uyên hắng giọng, nhường chỗ cho cô vào.
Phương Dạng không đi vào, "Mà, tối qua cậu ở đây à?"
Hà Uyên im lặng một chút rồi đáp, "Phải."
Phương Dạng tỏ vẻ đã hiểu, "Ồ vậy thì...nhờ cậu nói với em ấy là tôi đợi ở dưới, tôi không vào đâu."
"Được."
Giản Ngôn Chi sửa soạn áo áo quần quần xong, cô định đến nơi rồi mới trang điểm nên giờ để nguyên mặt mộc, bỏ những thứ cần thiết vào trong túi.
Đi đến chỗ giường, Giản Ngôn Chi nhìn thấy vệt đỏ trên ga giường, cô hơi ngẩn ra, hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập loạn ngày hôm qua hiện lên trong đầu. Dáng vẻ thở dốc ôm siết cô vào lòng của anh vẫn rõ ràng y như vừa mới xảy ra một giây trước vậy, cô hít sâu một hơi, cảm thấy nong nóng.
"Nghĩ gì đấy."
Giọng Hà Uyên bất thình lình vang lên từ phía sau, Giản Ngôn Chi quay người lại, thấy anh đang đứng dựa vào bàn, chân dài hơi co lại, hai tay khoanh trước ngực, mặt cười xấu xa.
Giản Ngôn Chi xách túi lên, "Đang nghĩ may mà hôm nay không phải xuống nước."
"Hả?"
Giản Ngôn Chi lườm anh, "Anh có biết lúc nãy ở trong nhà tắm em phải bôi bao nhiêu kem che khuyết điểm mới che hết được mấy vết trên cổ không hả."
Hà Uyên ngớ ra, giờ mới phát hiện mấy vết hôn hôm qua anh vô tình để lại trên cổ cô đã biến mất, anh sờ vào cổ của cô, "Vậy cũng được à."
"Nếu không thì em phải quấn khăn quàng cổ giữa ngày oi nóng thế này rồi."
Hà Uyên tỏ vẻ áy náy, "Lần sau anh sẽ chú ý."
Giản Ngôn Chi hất tay anh ra, "Ai nói còn có lần sau..."
"Không có lần sau?" Hà Uyên kéo cô vào lòng, "Vậy thì em quá đáng quá."
"Có quá đáng cũng không bằng anh."
Hà Uyên nhéo mặt cô, "Được rồi, anh quá đáng anh quá đáng, lần sau nhất định anh sẽ làm từ tốn chậm rãi, thế đã được chưa?"
"......"
"Được rồi, quản lý của em đang đợi ở dưới đấy, xuống nhanh đi."
"Hả? Sao anh biết."
"Chị ấy vừa đến đây xong."
"...Điên mất thôi."
Giản Ngôn Chi và Phương Dạng rời đi, Hà Uyên cũng tự lái xe về trụ sở.
Vừa mở cửa thì mấy mống đồng đội đang ngồi quanh bàn trà đồng loạt quay ra nhìn.
"Lão đại anh về rồi hả, anh qua đây nhanh đi, có cái này thú dzị lắm luôn." Lâm Mậu vẫy tay với anh.
Hà Uyên đổi dép, tiến lại đó, đến khi nhìn rõ thứ trên bàn trà thì mặt anh lập tức biến sắc, lùi ra sau mất mấy bước như bản năng, "Đậu má các cậu bị điên à, tụm lại ngồi ăn *ứt?"
Lâm Mậu cười như được mùa, "Cái này là bánh kem, bánh kem hình *ứt, anh ngửi thử đi ngửi thử đi, là vị sô-cô-la đó."
Vừa nói Lâm Mậu vừa bê cái bánh đi về phía Hà Uyên, Hà Uyên lại lùi thêm vài bước, đanh giọng, "Xê ra! Anh mặc kệ nó là bánh kem vị *ứt hay *ứt vị bánh kem, anh không có hứng thú!"
Lâm Mậu lại bê về, ôm bàn trà cười muốn tắc thở, "Không phải cho anh ăn đâu ha ha ha ha, là để anh chín ăn đó, hôm nay em với Lão Dao ra tiệm bảo thợ làm đấy ha ha ha ha."
Hà Uyên nhìn Giản Bác Dịch, Giản Bác Dịch đang lạnh mặt, qua ánh mắt này có thể thấy được sự bất lực tuyệt vọng của cậu ta.
Hà Uyên, "Cậu muốn ăn?"
Giản Bác Dịch khịt mũi, ngước mắt lên nhìn anh, "Cũng tại anh với Giản Ngôn Chi hết! Mấy hôm nay tin nhắn riêng gửi cho em sắp chất thành đống phát nổ đến nơi rồi kia kìa! Toàn là đựu má nó bảo em thực hiện lời hứa, anh nói xem em có thể làm lơ được không hả!"
Trên mặt Hà Uyên lộ ra một chút cảm thông, anh đi đến vỗ vai Giản Bác Dịch, "Khó cho cậu rồi."
Giản Bác Dịch, "......"
Hàng Văn Kiệt, "Ơ mà lão đại, hôm qua anh nói chỉ ra ngoài một lát rồi về mà, sao lại không về vậy."
Lão Dao ngồi cạnh nở nụ cười đen tối, "Cái này mà cậu cũng không hiểu à, chắc chắn là...gục ngã trước sự mềm mại rồi chứ gì nữa."
Hàng Văn Kiệt, "Là sao? Lão đại anh đi gặp Ngôn Chi hả? Chẳng phải Ngôn Chi đang đi làm sao?"
Lão Dao, "Nửa đêm nửa hôm ai còn đi làm nữa."
Hàng Văn Kiệt, "Có lý."
Hà Uyên liếc nhìn hai người, "Các cậu viết kịch bản tốt thế sao không đi làm biên kịch đi."
Vừa nói vừa xoay người đi lên tầng.
Hàng Văn Kiệt, "Thế tức là tụi mình đoán sai rồi hả?"
Lão Dao cười hê hê, "Với kinh nghiệm phong phú của tôi, cá chắc là không sai đâu." Lão Dao sáp vào nói nhỏ với Hàng Văn Kiệt, "Lão đại của chúng ta cuối cùng cũng thành người lớn rồi."
Hàng Văn Kiệt, "......"
Lâm Mậu, "Hai anh đang thì thầm cái gì đấy?"
Lão Dao liếc cậu ta, "Con nít con nôi, tốt nhất là không nên nghe."
Buổi tối kết thúc công việc, Giản Ngôn Chi cùng Phương Dạng và các nhân viên đi ăn cơm, trong lúc chờ thức ăn thì cô lấy điện thoại ra lướt Weibo, ai ngờ lại gặp ngay video fan cắt từ livestream của Giản Bác Dịch.
Trong video, người nào đó với vẻ mặt tang thương cắn một miếng "*ứt", cay đắng nhai nuốt, một lúc lâu sau mới nói, "Vị sô-cô-la, ngon lắm."
Giản Ngôn Chi, "......"
Thức ăn được dọn lên, Giản Ngôn Chi không còn hứng ăn luôn.
Cô ra ngoài gọi điện cho anh, "Giản Bác Dịch, anh ăn cức rồi à."
"...Là bánh kem."
"Ầy sao anh không báo cho em một tiếng, em vào kênh stream xem anh ăn."
"Mày biến."
Giản Ngôn Chi cười như điên, "Tự đào hố thì có khóc cũng phải nhảy vào, cơ mà anh yên tâm đi, sau này em sẽ không giấu anh chuyện gì nữa đâu."
"Ồ, thế tối qua mày ở cùng với lão đại à?"
"Hả? Gì cơ? Đâu có đâu, ui da quản lý đang gọi em, thôi không nói nữa, em còn đang làm việc đây."
Giản Bác Dịch, "......"
Công việc không hoàn thành theo đúng kế hoạch dự kiến mà kéo dài thêm hai ngày.
Cuối cùng cũng xong, Giản Ngôn Chi bảo Phương Dạng đưa mình về nhà.
Thay dép xong thì thấy Giản Hòa Thư đang ngồi trên sô-pha, cầm ipad xem video, Giản Ngôn Chi nói, "Bố, nay bố ở nhà ạ."
Giản Hòa Thư không ngẩng đầu lên, "Về rồi à."
"Dạ." Giản Ngôn Chi đi qua, "Bố xem gì mà nhập tâm thế?"
Giản Hòa Thư, "Gia Cát Lượng khó chơi quá, bố đang xem xem người khác chơi thế nào."
Giản Ngôn Chi ngớ ra, "???"
Giản Hòa Thư, "Con về đúng lúc lắm, bố thấy Hà Uyên với anh con mấy hôm nữa là phải thi đấu rồi, nên không muốn làm phiền tụi nó, con qua đây nói cho bố nghe xem dùng tướng này thì phải chú ý những gì."
Giản Ngôn Chi nhìn Giản Hòa Thư bằng ánh mắt khó tin, "Bố, bố chơi game thật á?"
"Thì sao, à thế là chỉ đám thanh niên bọn con được chơi còn bố thì không được hả." Giản Hòa Thư nhìn cô một cái, "Bố đã nhờ Hà Uyên dạy mấy hôm rồi, chơi hơi bị được đấy nhá."
"Thật vậy luôn?"
"Hôm qua Hà Uyên còn sang nhà mình chơi chung với bố ba ván, còn khen bố nữa kìa." Giản Hòa Thư vui vẻ nói.
Giản Ngôn Chi, "..."
"À đúng rồi, ngày kia con có bận gì không."
"Dạ không."
"Vậy được, bố có bảo Hà Uyên lấy cho bố hai vé, hôm bọn nó thi đấu hai bố con mình cùng nhau đi xem."
Giản Ngôn Chi tưởng mình nghe nhầm, "Hả?"
"Hả cái gì mà hả, bố cũng phải đi xem xem nơi bạn trai con và con trai bố thi đấu là nơi như thế nào chứ?"
"Nhưng trước giờ bố chưa từng lộ diện..."
"Dạo này đang rảnh, với lại lúc trước bố có xem cũng không hiểu."
"Thế giờ bố hiểu rồi?"
Giản Hòa Thư vừa nghe đã đắc ý, "Cũng chỉ là trò đẩy trụ thôi mà? Sao bố lại không hiểu chứ...."
"Ồ..."
Trận DSG và UL là sáu giờ chiều.
Giản Ngôn Chi đã đến một lần nên lần này có kinh nghiệm hơn rồi, cô và Giản Hòa Thư chuẩn bị vũ trang đầy đủ xong thì lặng lẽ ngồi vào hàng ghế đầu.
Bầu không khí tại nơi thi đấu vô cùng sôi động, hai đội bước ra lập tức kéo theo tiếng hò hét liên tục của các cổ động viên. Giản Ngôn Chi ngồi tại chỗ nhìn Hà Uyên lấy chuột và bàn phím ra khỏi ba lô.
Cô bỗng thấy có gì đó thật kì diệu, cô xem anh stream nhiều lần như vậy rồi, nhưng lại chỉ mới hai lần đến nhà thi đấu để xem, mà cả hai lần đều là do phụ huynh dắt đến, một lần là mẹ của anh, một lần là bố của cô.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, ống kính quay cận mặt từng tuyển thủ một ——khi đến chỗ Hà Uyên thì đúng lúc Hà Uyên đang nghiêng qua nói gì đó với Giản Bác Dịch, thế là khán giả nhìn thấy vẻ mặt "cái đậu mọe" của Giản Bác Dịch, lần gần nhất thấy vẻ mặt này của anh là hôm anh livestream ăn cớt.
Giản Ngôn Chi thấy Giản Bác Dịch liếc mắt nhìn về phía mình, cô đoán có lẽ Hà Uyên nói cho anh biết chuyện cô và Giản Hòa Thư đến đây xem họ thi đấu. Còn lý do Giản Bác Dịch kinh ngạc như vậy có thể là vì không ngờ Giản Hòa Thư lại chịu xuất hiện.
Trận đấu bắt đầu, Giản Hòa Thư liên tục nghiêng đầu qua bảo Giản Ngôn Chi giải thích những điều bình luận viên nói. Cũng phải, một người trung niên mới chân ướt chân ráo bước vào Vương Giả Vinh Diệu, muốn ông hiểu được Liên Minh Huyền Thoại thì đúng là có hơi khó thật.
Giải thích mãi rồi cuối cùng Giản Ngôn Chi cũng bỏ cuộc, nói thẳng với Giản Hòa Thư rằng, đợi xem nhà chính của bên nào phát nổ trước là được.
Không biết có phải lúc đầu bố con cô nói chuyện hăng quá hay không, hoặc cũng có thể là vì một người trung niên như Giản Hòa Thư lại xuất hiện giữa một nhóm thanh thiếu niên là một điều quá khác biệt. Giữa trận bất ngờ có một cô gái chạy tới cạnh chỗ của Giản Ngôn Chi, lay lay cánh tay cô, hỏi nhỏ, "Chị, chị là Giản Ngôn Chi hả."
Giản Ngôn Chi đơ người, quay lại nhìn gương mặt đang cực kì hồi hộp đó, có lẽ cô bé này chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, trông cực kì đáng yêu.
Giản Ngôn Chi giơ ngón trỏ ở ngoài lớp khẩu trang, làm động tác "suỵt" với cô bé. Cô bé lập tức phấn khích, "Đúng thật là chị đúng không."
Giản Ngôn Chi cười với cô bé, gật đầu.
"Chắc chắn là chị đến đây để xem Uyên thần rồi, hai anh chị bên nhau em vui lắm, em thích chị lắm luôn." Gò má cô bé đỏ ửng, nhưng vẫn nói cho bằng hết những lời trong lòng.
Giản Ngôn Chi khá cảm động, "Cảm ơn."
"Ừm...vậy chị cứ xem tiếp đi, à đúng rồi, tặng chị này." Cô bé đưa hai thứ nhỏ nhỏ cho Giản Ngôn Chi, không chờ Giản Ngôn Chi phản ứng đã khom người chạy đi mất.
Giản Ngôn Chi quay lại nhìn cô bé, cô bé đã về lại chỗ ngồi, đang hào hứng nói chuyện với bạn.
Giản Ngôn Chi nhướng môi cười, cúi mắt nhìn hai tờ giấy dán.
Một cái là logo của DSG, một cái là của riêng Hà Uyên: Abyss.
Giản Ngôn Chi vui thầm trong lòng, lúc trước thấy trên mặt và tay của các fan DSG dán cái này, cô còn thấy rất thú vị, không ngờ hôm nay lại có người nhét hai cái vào tay cô.
Giản Ngôn Chi hưng phấn, nhanh chóng dán DSG lên tay, lúc đầu định dán luôn Abyss lên tay, nhưng cô nghĩ nghĩ rồi bất ngờ kéo khẩu trang xuống, dán hàng chữ Abyss lên gò má mình.
Cuối cùng, đeo khẩu trang lại như cũ.