Tác giả: Sơn Chi Tử
Linh Quân dường như đã thay đổi.
Trong khoảng thời gian ba tháng ở Dương Châu này, hắn luôn đi sớm về khuya, lúc đến và đi đều rất vội vàng.
Có lẽ là vì từ lúc bước vào chốn nhân gian, trong năm năm qua, danh tiếng của Linh Quân đại sư đến từ ngôi chùa cổ Thanh Hòa đã truyền đi khắp đại giang nam bắc, cho nên mỗi ngày số người đến để nghe hắn giảng kinh Phật nhiều không đếm xuể.
Nhưng rốt cuộc, Linh Quân vẫn có điểm gì đó khang khác.
Hắn lúc nào cũng vừa tờ mờ sáng đã rời đi, cho đến đêm khuya khi ánh nến đã tắt mới trở về.
Hắn không hề mang theo ta cùng hắn đến chùa giảng kinh Phật, thậm chí cũng không còn kể ta nghe vài câu chuyện vụn vặt mà hắn nhìn thấy ở chợ lúc ban ngày.
Hắn vẫn luôn lặng lẽ mà chăm chú nhìn ta những lúc ta nhắm mắt giả vờ ngủ say, hắn nhìn rất lâu, rất lâu.
Có lần trong lúc Linh Quân đang nhìn ta, ta cũng len lén khẽ hé mắt nhìn vào mắt hắn.
Đôi mắt ấy dần chìm trong ánh đèn dầu mờ mịt đến ảm đạm, còn đôi mắt sáng ngời, thanh khiết trong trí nhớ của ta, chỉ một khoảnh khắc dường như đã hoàn toàn phai nhạt, mang đầy ưu tư đến đáng sợ.
Một ánh mắt phức tạp đến mức ta không cách nào nhìn thấu.
Cánh én nhè nhẹ lướt qua chiếc chuông đồng nơi góc mái hiên, tiếng chuông ngân vang, vọng lại những thanh âm thánh thót.
Ta đứng ở ngoài cửa, giọng nói ôn hòa, trong trẻo của Linh Quân từ trong phòng truyền đến bên tai.
Ta nhìn thấy hắn một thân tăng y trắng như tuyết, nghiêm túc ngồi sau chiếc bàn dài, trên bàn có một cái mõ cùng mấy quyển kinh thư, còn có một cái lò đốt đàn hương khói bay lững lờ, trầm mặc.
Mà ở đối diện hắn, còn có mười mấy tín đồ đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên đệm cói đan bằng lá hương bồ.
Trong số họ có người quần áo đẹp đẽ, quý giá, có người chỉ đơn sơ vải thô áo tang, nhưng tất cả đều chung một bộ dáng chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính.
Ta ngồi ở bậc thang, lưng hướng về phía cửa điện, lẳng lặng nghe Linh Quân giảng kinh văn bằng tiếng Phạn, nghe hắn giải thích cho mọi người về những triết lý của thiền định.
Khi ấy, trong sân viện là một mảnh im lìm, vắng vẻ, thi thoảng sẽ vang lên tiếng chim hót du dương.
Bất chợt có cơn gió thổi nhẹ lướt qua ta, ta đưa mắt, nhìn thấy hoàng hôn phía chân trời xa xa, mặt trời dần khuất bóng tản ra ánh chiều tà nhàn nhạt sắc vàng, bao phủ cả mảnh tường ở góc sân chùa, lóe sáng đến chói mắt.
Ta đưa tay lên, nhìn từng tia nắng chiều len lõi qua kẽ tay, rõ ràng là một màu nóng rực như vậy, nhưng ta lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Ta chợt nhớ đến bàn tay của Linh Quân.
Từng khớp xương đều rõ ràng, thon dài như ngọc.
Trong lòng bàn tay hắn, cất giấu thứ nhiệt độ ấm nóng nhất trên thế gian.
"Đa tạ Linh Quân đại sư." Trong điện chợt truyền đến âm thanh, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ta.
Ta quay lại, vừa lúc nhìn thấy mười mấy người đang hơi khom lưng về phía Linh Quân, sau đó bọn họ cùng nhau bước ra khỏi Phật điện, họ đi lướt qua ta, khuôn mặt ai cũng mang nét yên bình.
Cuối cùng, ta thấy Linh Quân đứng dậy, sửa lại vạt áo hơi nhăn nhúm, rồi lại cúi người thu dọn mấy quyển kinh thư trên bàn.
Ta bước vào Phật điện, từng bước từng bước đi đến trước mặt hắn, có lẽ là hắn nghe được tiếng bước chân, liền ngước mắt lên nhìn.
Hắn chợt ngây ngẩn, đôi mắt không chớp, đồng tử co rút lại, cả người thế mà cứng đờ, hoàn toàn bất động.
Ta không thể nói thành tiếng, chỉ yên lặng vui mừng nhìn hắn.
Đúng vậy, mấy năm gần đây ta luôn tu tâm thiền định, làm nhiều việc thiện duyên, cuối cùng thì cơ thể ta đã không khác gì một người bình thường.
"Nếu muốn có thể nói được, e là cô cần tu luyện thêm một thời gian nữa..." Thật lâu sau, ta mới thấy Linh Quân khóe miệng run run, nặng nề cất lên tiếng nói khô khốc.
Niềm vui sướng, háo hức trong lòng ta dường như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, đã phai nhạt hơn một nửa, ta chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn.
Hắn có vẻ như... không hề vui vẻ?
Thấy ta như vậy, bàn tay Linh Quân đang cầm kinh Phật chợt siết chặt, hai mắt nhắm lại, đến lúc mở ra, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt đã tắt lịm đi.
Ta phảng phất nghe được hắn khẽ nói: "Ta đã sớm biết... cuối cùng cũng sẽ có ngày này."
Khi ấy, ánh hoàng hôn bên ngoài điện đã dần tan biến, trong điện Linh Quân nửa người chìm trong một mảng tối tăm, ánh mắt mờ mịt, không rõ cảm xúc.
Ta nhìn hắn, hai người bọn ta, rõ ràng chỉ cách nhau một án thư, nhưng giờ phút này ta lại cảm thấy, ta và Linh Quân mơ hồ đã bị ngăn cách bởi thiên sơn vạn thủy, xa xôi nghìn trùng.
Ánh mắt Linh Quân nhìn ta vào đêm nọ, dường như trong khoảnh khác đã liên tục lướt qua tâm trí ta, không cách nào tan biến.
Ta cảm thấy, giữa ta và Linh Quân, rõ ràng có điều gì đó đã thay đổi...