Tác giả: Si Tâm Vọng Tưởng
Đang dùng được một nửa thì bàn bên cạnh hắn có một cặp có vẻ như là tình nhân nhưng đang cãi nhau, người trai nắm lấy tay người con gái nói:
- Bảo Bảo, em cho anh một cơ hội được không ?
- Anh hãy tự trọng. Chúng ta chỉ là bạn bè đồng nghiệp, không có khả năng tôi hẹn hò với anh. – Người con gái rút tay ra khỏi tay người con trai
À, đây không phải một cặp tình nhân, người con trai đang tỏ tình với người con gái nhưng có vẻ mọi chuyện không tốt cho lắm. Người con gái tên Trần Bảo Bảo, hôm nay cô cùng với đồng nghiệp tại công ty, Lý Thừa Nguyên, hẹn ăn cơm chung để bàn công việc. Nhưng cô không ngờ tới đây một buổi trời mà cái tên Lý Thừa Nguyên này toàn nói chuyện không liên quan gì tới công việc, bực mình cô hỏi thẳng anh ta muốn nói gì, ngờ đâu anh ta nắm lấy ta cô muốn cô làm bạn gái hắn. Tức giận vì cảm thấy lãng phí thời gian cộng với hiện tại cô chưa muốn yêu đương nên cô từ chối thẳng, chẵng những Lý Thừa Nguyên không rút lui mà còn tiến tới nói cô cho anh ta cơ hội để thể hiện, cô không khách khí rút tay về:
- Xin lỗi, hiện giờ tôi không muốn yêu đương.
- Nhưng em chưa tiếp xúc với anh nhiều, nếu tiếp xúc nhiều em sẽ cảm thấy anh có thể mang lại hạnh phúc cho em, đến lúc đó có thể em sẽ suy nghĩ lại.
- Vẫn câu nói cũ, xin lỗi, hiện giờ tôi chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi.
- Nhưng…
- Không nhưng gì hết. Tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì nữa hết.
- Tại sao em không cho anh cơ hội chứ ? Anh có gì không tốt ? – Có lẽ cảm thấy mất mặt khi bị từ chối nên Lý Thừa Nguyên quay sang tức giận
- Tôi đã nói tôi không muốn yêu đương, hiện giờ tôi chỉ muốn tập trung làm việc.
- Hừ, tôi không quan tâm, hôm nay em phải đồng ý làm bạn gái của tôi.
- Anh…anh thật vô lý. – Trần Bảo Bảo rất tức giận, không ngờ người đàn ông trước mặt lại vô lý đến như vậy
- Chẳng sao, miễn sao anh có được em là được.
- Tôi không thèm nghe anh nói nữa. Tôi về. – Nói rồi Trần Bảo Bảo đứng dậy định về
- Em đứng lại. – Lý Thừa Nguyên đứng dậy chụp lấy cánh tay của cô – Trước khi em cho tôi câu trả lời tôi không cho em đi
- Buông tôi ra. – Bị nắm lấy cánh tay, Trần Bảo Bảo giãy dụa nhằm thoát ra.
- Hôm nay em phải đồng ý với tôi thì toi sẽ buông.
- Anh đừng hòng. – Nói rồi Trần Bảo Bảo tung cước vào giữa hai chân người đối diện
Có lẽ không ngờ tới cô sẽ làm động tác như vậy nên Lý Thừa Nguyên bị dính đòn nhưng may mà phản ứng kịp thời nên không bị nặng lắm, chỉ hơi ê ẩm thôi nhưng gã lại tức giận vì Trần Bảo Bảo dám đá vào “thằng em” của gã, gã vung tay hất cô một cái. Trần Bảo Bảo bị hất làm mất thăng bằng ngã về sau, cô chỉ kịp la lên “Á…” rồi dừng lại vì có một bàn tay đang đặt trên lưng cô, tiếp đó là một giọng nói lạnh nhạt:
- Đến ăn mà cũng xui xẻo, có chuyện gì hai người ra ngoài giải quyết, không được ảnh hưởng người khác ăn cơm chứ.
Cô quay đầu lại phát hiện cánh tay đỡ lưng mình thuộc về một người thanh niên hơi gầy, giọng nói lúc nãy cũng là người này nói ra, tay trái người này cầm đũa đang gắp thức ăn đưa vào miệng còn tay phải thì đỡ lững cô, lưng cô hiện giờ chỉ cách đĩa thức ăn khoảng 5cm. Trần Bảo Bảo vội đứng dậy cúi người xin lỗi và cảm ơn người thanh niên này, mặc dù trong có vẻ ốm yếu nhưng chỉ dùng một tay đã có thể đỡ cô khỏi ngã thì cô biết người thanh niên này không bình thường. GODs bị làm phiền khi ăn thì rất không vui nhưng do không phải cố ý nên hắn đành bỏ qua, hắn phất tay:
- Được rồi được rồi, đừng là phiền tôi dùng bữa, cô đi đi.
Mặc dù hơi bất mãn với thái độ của người thanh niên này nhưng do người ta đã giúp mình nên cô cũng không nói gì, chỉ cảm ơn lần nữa rồi xoay người đi ra cửa nhưng chưa đi được mấy bước thì Lý Thừa Nguyên chặn cô lại:
- Em còn chưa đưa cho anh câu trả lời của anh nên em chưa đi được.
- Tránh ra, nếu anh còn làm phiền tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát. – Trần Bảo Bảo thực sự bực mình với sự dây dưa của tên Lý Thừa Nguyên này
- Em gọi đi, cho dù có gọi thì em cũng phải trả lời cho anh một câu thuyết phục nếu không thì em đừng mơ rời đi nửa bước. – Lý Thừa Nguyên ngang ngược nói
Tới lúc này GODs thực sự nổi giận rồi, ăn một bữa mà cũng không yên. Hắn quát:
- Khốn kiếp, có để người ta ăn nữa không hả ?
Trần Bảo Bảo và Lý Thừa Nguyên đều nhìn về GODs, cả hai đều ngạc nhiên không ngờ người thanh niên này lại quát tháo họ, Lý Thừa Nguyên tâm tình không được tốt gặp phải GODs chọc vào nên tức giận chỉ vào mặt GODs:
- Hừ, chỉ là một thằng nghèo kiết xác mà cũng dám lớn lối. Có tin ông mày gọi người cho mày một bài học không nên chọc vào người không nên chọc không.
- Thu cái tay kia lại nếu không ngươi sẽ hối hận. - GODs nói với giọng lạnh lùng không chút biểu cảm
- Ha ha ha, hối hận. Ta cứ chỉ vào ngươi đấy ngươi làm gì ta nào. – Vừa nói Lý Thừa Nguyên vừa dí sát ngón tay vào trán GODs.
Chưa kịp chạm vào trán của GODs thì hắn đã nắm lấy ngón tay của Lý Thừa Nguyên sau đó… “rắc” một tiếng, ngón tay đã bị GODs bẻ gãy. Lý Thừa Nguyên kêu lên thảm thiết nhưng không đợi hắn phản ứng thêm, GODs đã bóp cổ gã rồi hung hăng ném ra ngoài, bên ngoài vang lên tiếng “bịch” chứng minh tên Lý Thừa Nguyên đã tiếp đất “an toàn”, xong xuôi GODs vỗ vỗ tay ròi ngồi lại chỗ cũ tiếp tục thưởng thức món ăn ngon đang bỏ dở. Tất cả người đang dùng bữa kể cả Trần Bảo Bảo đều trừng mắt chứng kiến một màn vừa rồi nhưng đều sững sờ, lúc này mới có người phản ứng lại đứng lên thanh toán phần của mình, một người động kéo theo cả bầy động. Hầu hết người đều rời khỏi nhà hàng vì sợ người thanh niên kia tức giận mà đánh lên mình. Không thấy chỉ vì bất mãn mà đánh người kia bị thương hay sao, cứ tránh đi là hơn. Trong nhà hàng lúc này vắng tanh, quản lý nhà hàng bây giờ thực sự muốn đuổi cái tên phá hoại đang ngồi ăn một cách thản nhiên như chưa phát sinh chuyện gì kia ra khỏi nhà hàng nhưng lại sợ chuyện tình đáng sợ kia phát sinh lên người mình nên chỉ âm thầm cầu nguyện hắn ăn nhanh đi nhanh àm thôi. Trần Bảo Bảo lúc này mới giật mình tỉnh lại, cô nhìn thằng vào người thanh niên đang ăn trước mặt, suy nghĩ trong đầu rất rối loạn, vui mừng vì cái tên Lý Thừa Nguyên đã bị đuổi đi nhưng áy náy vì dù sao hắn cũng là đồng nghiệp của mình, nói thế nào cũng nên nói giúp vài câu, phần nữa là tâm trạng của người thanh niên này sao lại lạ vậy, dám đánh người giữa ban ngày ban mặt bộ không sợ cảnh sát đến tìm hay sao. Cô thực sự không biết GODs chưa giết cái tên Lý Thừa Nguyên vừa rồi đã là nhẹ tay rồi, còn về cảnh sát thì hắn không để trong lòng. Trầm tư một lát, Trần Bảo Bảo mới tới trước mặt GODs, cô lấy ra danh thiếp của mình đặt trên bàn:
- Tôi xin lỗi vì đồng nghiệp của tôi quấy rầy cậu nhưng vừa rồi cậu ra tay khiến anh ta bị thương, chỉ sợ anh ta sẽ lại đến tìm cậu, nếu có chuyện gì có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại trên tấm danh thiếp này. Tôi tên Trần Bảo Bảo.
GODs thản nhiên liếc sơ qua tấm danh thiếp rồi tiếp tục cắm cúi ăn, hoàn toàn không phản ứng tới lời của Trần Bảo Bảo làm cô thấy rất tức giận vì bị lơ đãng, gật đầu chào một tiếng rồi xoay người rơi khỏi nhà hàng, ra bên ngoài cô vừa đi vừa lầm bầm:
- Ăn ăn ăn, ta cho ngươi ăn đến bội thực luôn đi. Hừ.
Bên trong nhà hàng, GODs hừ một tiếng nhưng không làm gì khác chỉ cắm cúi ăn. 30’ sau hắn cũng ăn xong, đứng lên thanh toán rồi rời nhà hàng làm cho người quản lý vui mừng cuối cũng cũng tống khứ được tên phá hoại kia. Đứng ở cửa, GODs loay hoay không biết phải đi đâu, bây giờ mới hơn 3h, hắn quyết định quay trở lại quán net để tiếp tục tìm hiểu cái thế giới mạng mới mẻ này. Tốn 2 tiếng đồng hồ hắn mới thỏa mãn mà bước ra ngoài nhưng bây giờ hắn lại chả biết đi đâu nữa. Loay hoay một hồi hắn quyết định trở lại ktx, cũng hơn 5h chiều rồi, hắn định soạn ra một phương pháp rèn thể chất cho Linh Lân tập luyện khi cậu ta xuất hiện. Đang đi trên đường bỗng dung khóe môi GODs cong lên, tìm một hẻm vắng người đi vào, lát sau khoảng 6 người lạ mặt vào theo phát hiện đối tượng theo dõi đang đứng dựa lưng vào tương nhìn về phía họ như thể chờ đã lâu. Người cầm đầu toán người là một thanh niên tóc vàng trông rất lưu manh, thấy GODs tạo hình như vậy tức thì cười cười:
- Ha ha, đây là mày tự chui đầu vao rọ rồi, khỏi mất công bọn tao một phen. Nếu…
Bốp…bốp bốp…chưa nói hết câu thì thằng tóc vàng cảm thấy mặt mình như va phải một bức tường cứng rắn làm hắn bay ngược lại, trong lúc bay vụt đi hắn còn nghe vài âm thanh tương tự vang lên, lúc rơi xuống mặt đất thì có vài người cùng rới xuống nơi hắn đang nằm làm tên này la oai oái. Bộp bộp…GODs vỗ vỗ tay rồi ngồi xổm trước mặt thằng tóc vàng, cười:
- Các ngươi là ai ?
Dường như chưa biết rõ tình hình nên thằng tóc vàng vội gào lên:
- Mày dám đánh tao! Mày có biết tao là ai không ?
Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp…một chuỗi âm thanh vang lên làm ngõ hẻm trở nên sống động hẳn, lát sau thằng tóc vàng mới thều thào nói:
- Đừng…đừng…đánh nữa…đánh nữa…chết…chết người đấy.
- Bây giờ chịu nói bọn các ngươi là ai rồi chứ. – GODs lúc này mới dừng tay hỏi
- Vâng…vâng em xin nói. Đừng đánh nữa.
Tóc vàng lúc này biết sợ rồi, không ngờ lần nay đi giáo huấn người ta lại bị người giáo huấn lại thậm chí chưa kịp nói xong lời giới thiệu nữa chứ, đúng là xui xẻo. Trải qua một hồi kể lể, GODs đã biết ai đừng đằng sau, cũng chẳng ai xa lạ mà là tên Lý Thừa Nguyên mới bị đánh lúc chiều, chắc hắn muốn trả thù đây mà, mà thôi kệ, đến bao nhiêu vui bấy nhiêu. Nghĩ vậy GODs chả để chuyện này trong lòng, sau khi dần cho bọn cắc ké này thêm một trận mới phủi tay bỏ đi để lại một đám thương tích đầy mình đầy oán khí và sợ hãi. Trở về ktx, mở toang cửa sổ rồi ngồi xếp bằng trên sàn nhà, lúc này GODs mới gọi Linh Lân:
- Này thằng nhóc.
- Người gọi tôi có chuyện gì vậy ? – Linh Lân đáp lại
- Chắc ngươi đã thấy chuyện vừa xảy ra rồi chứ, nếu ngươi không có sức mạnh thì vừa rồi kẻ bị đánh không phải bọn cắc ké kia mà là ngươi đấy.
Nghe GODs nói vậy Linh Lân nói thầm: “còn không phải do người đánh cái tên Lý Thừa Nguyên kia sao, sao bây giờ lại lôi tôi vào chứ”, tuy vậy cậu cũng phải GODs nói có lý, có sức mạnh mới làm được nhiều việc. GODs không để ý cứ huyên thuyên nói:
- Bây giờ mặc dù linh hồn ngươi đã được rèn luyện mạnh thêm chút đỉnh nhưng nếu linh hồn cường đại mà cái cơ thể không cường đại theo thì cũng chả làm được gì, vì vậy ta sẽ đưa cho ngươi phương pháp rèn luyện nâng cao thể chất để thích hợp với việc linh hồn ngày cường đại của ngươi và cũng tốt cho ta nữa. Rồi, tập trung tinh thần ta chuẩn bị đưa thông tin vào linh hồn ngươi đây.
Nói xong, trong linh hồn Linh Lân ầm một tiếng một luồng thông tin tràn vào làm linh hồn cậu đau đớn không thể tả nhưng cảm giác này chỉ kéo dài trong chớp mắt, phục hồi lại tinh thần cậu từ từ xem lại thông tin GODs đã truyền cho cậu, bô phương pháp này gồm rất nhiều động tác có khó từ thấp đến cao, được phân ra làm 3 bộ. Bộ đầu tiên thì cậu miễn cưỡng có thể làm được nhưng hai bộ còn lại thì bó tay, những động tác này có độ khó quá cao so với tình trạng hiện tại của cậu. Trong lúc Linh Lân đang chìm trong những động tác luyện thể chất thì GODs lại nói tiếp:
- Đối với thể chất hiện tại của ngươi thì ngay cả bộ thứ nhất cũng khó mà thực hiện hết, do đó ta sẽ cải tạo lại cơ thể của ngươi một lần xem như “tiền trọ” tháng này của ta đi.
Nói xong không chờ Linh Lân phản ứng, GODs nhắm nắt lại tập tinh thần cảm ứng. Một lúc sau Linh Lân cảm thấy có thứ gì đó đang chảy vào trong cơ thể mình và cũng lúc đó cũng có thứ gì đó chảy ra ngoài, đợi khoảng 5’ sau GODs cũng mở mắt ra nhìn lại bộ dạng lúc này của mình nói:
- Aiz, không ngờ cái cơ thể của ngươi lại bẩn dễ sợ. Nếu có người ở đây chắc cũng hù chết người ta rồi đó.
Quả thật bộ dạng của GODs hiện giờ rất kinh tởm, toàn thân bị bao phủ bởi một thứ màu đen sền sệt bốc ra mùi rất hôi thối, từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên ngoại trừ đôi mắt ra thì chả nơi nào không có cái thứ màu đen kinh tởm đó cả. Vội vội vàng vàng lao vào nhà tắm kỳ cọ 30’ mới tẩy hết cái thứ đen sền sệt kia, khi bước ra ngoài GODs cảm thấy toàn thân dễ chịu hẳn, da hơi rám nắng nhưng đỡ hơn lúc trước nhiều bây giờ nó còn hơi hồng hồng nữa, thân thể trông tráng kiện hẳn mặc dù vẫn còn bộ dáng da bọc xương nhưng ít ra trông có da có thịt rồi. GODs hài lòng gật gật đầu nằm xuống giường nhắm mắt giống như nghỉ ngơi thực ra đang trả lời các nghi vấn của Linh Lân trong đầu.
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
- À…ngươi có thể xem đây giống như tẩy kinh phạt tủy đi, giống như trong mấy tiểu thuyết trên mạng ngươi hay xem đó. Vừa rồi ta giúp cơ thể ngươi hấp thu thiên địa linh khí trong thiên địa vào cơ thể để nâng cao thể chất và bài trừ tạp chất ra khỏi cơ thể, cái thứ đen đen kinh tởm kia là tạp chất có trong cơ thể ngươi đã tích lũy từ bé đến giờ. Bây giờ cơ thể ngươi đã mạnh hơn lúc trước có thể tập luyện theo bộ pháp ta đưa rồi.
- Ồ, ra vậy…mà khoan, sao người lại biết tôi xem tiểu thuyết trên mạng, vài ngày này tôi chưa lên mạng mà ?
- Có gì khó đâu, ta xem ký ức của ngươi thì biết thôi.
- Hả ? Người xem ký ức của tôi sao không nói cho tôi biết.
- Có phải ta chủ động đâu chứ, lúc trước linh hồn ngươi đang suy yếu có thể tan biến bất cứ lúc nào, ta phải giúp ngươi chống đỡ ngươi mới tồn tại được tới giờ, mà trong lúc chỗ đỡ cho ngươi thì ký ức của ngươi tự động tràn vào linh hồn của ta chứ nếu không ta them mà xem cái ký ức phát chán của ngươi kia. Hừ. – GODs giải thích
- Ồ…tôi không biết có chuyện như vậy. Cảm ơn người đã giúp tôi một lần nữa.
- Cũng chả có gì, ta đã sống lâu như vậy nhưng đây là lần đầu có cơ thể mà linh hồn chưa tan biến hẳn, ta thấy thú vị hơn cứ sống như trước nên định thay đổi xem sao. Ke ke ke. Mà nhắc lại mới nhớ, mấy cái tiểu thuyết ngươi xem cũng thú vị đó mặc dù có chỗ sai nhưng cũng không hoàn toàn sai. Để sau này rảnh ta đọc thử xem.
- Hả ? Làm sao người biết những truyện đó sai, đó chỉ là tưởng tượng của người viết thôi mà.
- Hừm...cái này sau này ta sẽ nói cho ngươi biết còn hiện giờ không phải thời điểm thích hợp, nhưng có một điều ngươi nên biết: thế giới này không đơn giản như ngươi vẫn thấy đâu. Cụ thể là linh hồn, ngươi cũng đã tự trải nghiệm qua, sau này ngươi sẽ gặp phải nhiều chuyện hay ho hơn. Nhưng vấn đề trước mắt là ngươi phải rèn luyện thể chất lẫn linh hồn ngươi trước đã, có đủ thực lực mới gặp những chuyện như thế được.
- Vâng, tôi đã biết. - Linh Lân cũng không thất vọng nhiều, như GODs đã nói, mình mạnh lên có thể gặp những chuyện kinh thiên động địa mà trước đây chỉ nghe đồn. Cố gắng, cố gắng.
- Được rồi, vấn đề đến đây thôi còn bây giờ phải đi tiềm việc làm cái đã chứ cứ tình trạng như thế này thì kinh tế của ngươi không nuôi nổi ngươi đâu, chưa tính ta đây này. Mau ra tiệm net thôi. Chuyện tu luyện cứ để sau, có thực mới vực được đạo, muốn có thực phải có tiền trước đã.
- À, vâng.