- Trang chủ
- Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc
- Chương 8: Chương 8:
Tác giả: Tam Nhật Thành Tinh
Từ trước tới giờ Quân Nguyệt Nguyệt luôn là người theo trường phái hành động, có điều ngay khi hai người sắp chạm môi, Phương An Ngu đã nhắm chặt mắt thì cô lại chần chừ.
Dù sao trêu chọc Phương An Ngu là động đến anh trai nam chính mà cô đã quyết định thoát khỏi mạch chính của cốt truyện rồi, không nên dây dưa với anh nữa. Quân Nguyệt Nguyệt cũng định sẽ ly hôn với anh sau khi thăm ông cụ Quân về, bây giờ lại đi ức hiếp cái anh ngốc hơi chậm chạp này rõ ràng là không thích hợp.
Quân Nguyệt Nguyệt dừng lại, thổi xuống một hơi về phía Phương An Ngu, buông anh ra, ngồi dậy, lăn về phía bên kia giường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lông mi Phương An Ngu nhanh chóng run rẩy, anh không biết hình dung cảm xúc mình giờ phút này như thế nào, vừa sợ lại không phải sợ. Thông qua xem phim và đọc sách, anh đã biết nhiều loại cảm xúc, chỉ là những cảm xúc này không chân thực, giống như có một tầng ngăn cách bởi anh chưa từng trải qua.
Anh không biết chính mình đang có cảm giác mang tên mong đợi, chỉ kìm nén theo bản năng, hai tay siết chặt chăn bên người.
Quân Nguyệt Nguyệt sau khi thổi khí cho anh thì ngồi dậy lăn về phía bên kia giường. Phương An Ngu ngơ ngác mở mắt ra, sững ra trong chốc lát rồi xoay người nhìn Quân Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ thắc mắc.
Cảm xúc trong mắt anh cực kỳ dễ hiểu --- Sao lại không tiếp tục?
Quân Nguyệt Nguyệt cười vỗ vỗ chăn, ngoắc tay Phương An Ngu để anh tới nằm xuống. Hành động này cũng vô cùng dễ đoán không cần viết lên quyển sổ nhỏ Phương An Ngu cũng hiểu. Anh cho là cô muốn anh nằm xuống làm chuyện đó nên mặc dù rất khó xử nhưng cũng ngồi dậy từ bên giường, hơn nữa tự giác cởi đồ ngủ ra nữa.
Quân Nguyệt Nguyệt vừa thấy đã biết là anh hiểu lầm. Cô nằm dựa vào mép giường, thưởng thức dáng người Phương An Ngu, người đàn ông quá trắng trẻo nên không hấp dẫn, hơn nữa có lẽ là vì không tập luyện nên nhìn qua trên người không thấy có cơ bắp rắn chắc đẹp mắt như Phương An Yến.
Mặc dù không có thịt thừa nhưng chỗ nào cũng mềm mại, à, tất nhiên là có chỗ ngoại lệ. Quân Nguyệt cười, tận hưởng cảm giác này giống như cô là một người mua bỏ ra số tiền lớn, đang làm giao dịch gì đó không thể để người khác nhìn thấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến khi Phương An Ngu leo lên giường, cô mới ngừng suy nghĩ này lại, cầm bộ điều khiển từ xa ở đầu giường, tắt đèn trong phòng, giữ Phương An Ngu đang hướng về phía mình lại, dùng chăn cuộn lên, ra hiệu anh đừng nhúc nhích. Lúc này mới nằm lại bên kia nhắm mắt đi ngủ.
Phương An Ngu không kịp phản ứng cô làm thế này là có ý gì, anh căng thẳng nhưng vẫn không động đậy, người quấn chăn toát mồ hôi vẫn không dám nhúc nhích, đợi đến khi Quân Nguyệt Nguyệt ngủ rồi mới không chịu nổi mà ngủ theo, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nối tiếp nhau vang lên thật lâu.
Rạng sáng hôm sau, Quân Nguyệt Nguyệt tỉnh lại trước đi đến nhà kính trồng hoa luyện tập, đến khi người đầy mồ hôi trở về đúng lúc gặp phải Phương An Yến mặc âu phục, giày da từ trên lầu đi xuống.
Sáng nay cậu có việc phải lên công ty, sắp xếp công việc mấy ngày nay. Cậu mặc âu phục rất đẹp trai, dù sao cũng là nam chính, lúc nhìn thấy Quân Nguyệt Nguyệt sắc mặt vẫn không tốt. Còn Quân Nguyệt Nguyệt nhìn về phía cậu, huýt sáo ầm ĩ.
Sau đó Phương An Yến đạp hụt bậc thang, vừa ra sức giang rộng chân mới đứng vững được nhưng thật bất hạnh là một tiếng ‘xoẹt’, phần vải mỏng manh ở chỗ khó tả bị rách ra, thế mà Quân Nguyệt Nguyệt vẫn mặc sức cười rú lên một cách không có đạo đức.
Ngay cả Quân Du được người giúp việc đẩy từ trong phòng ra ngoài cũng không nhịn được vụng trộm cúi đầu cười.
Quân Nguyệt Nguyệt về phòng ngủ chuẩn bị tắm, lúc ngang qua mép giường phát hiện Phương An Ngu vẫn còn cuộn người trong chăn thì không nhịn được dừng lại lôi đầu anh ra khỏi chăn.
Cả đêm Phương An Ngu khó chịu nằm trong chăn, lúc này tóc còn ẩm ướt hơn cả tóc Quân Nguyệt Nguyệt, đầu không có gì khác ngoài mồ hôi. Cô lôi người ra, anh mơ màng mở mắt tránh đi, tóc xoăn ướt sũng nhìn về phía Quân Nguyệt Nguyệt, sau đó ôm lấy cô.
Quân Nguyệt Nguyệt: "???"
Sau khi ôm cô, Phương An Ngu tự động xích lại cổ cô, cẩn thận từng li từng tí, trong phòng tối om do đã kéo rèm chắn sáng, mà anh ngủ tới mê man không biết giờ là ban ngày hay ban đêm. Anh vẫn đang đợi Quân Nguyệt Nguyệt, đến khi ngủ thiếp rồi vẫn đợi, cho rằng bây giờ đã đến lúc rồi nên ôm người Quân Nguyệt Nguyệt đầy mồ hôi chủ động lấy lòng, tựa như mấy động vật nhỏ đợi chủ nhân suốt một đêm, tủi thân cạ vào người.
Quân Nguyệt Nguyệt bị môi anh chạm vào thì ngừng thở, thò tay nắm lấy mái tóc xoăn ướt sũng khiến anh ngẩng đầu lên, thổi vào mặt anh, " Tỉnh ngủ nào, anh đang làm gì vậy? Chưa mở mắt ra đã định giở trò lưu manh à.."
Nói xong, Quân Nguyệt Nguyệt không biết làm gì đành bĩu môi, cảm nhận sâu sắc rằng nếu mình cứ tiếp tục ở lâu với Phương An Ngu sớm hay muộn cũng biến thành người tâm thần suốt ngày lẩm bẩm độc thoại.
Phương An Ngu được cô thổi mà tỉnh táo đôi chút. Quân Nguyệt Nguyệt giãy ra khỏi cánh tay anh đang ôm cổ mình, đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra, ánh mặt trời chói mắt chiếu thẳng vào phòng, Phương An Ngu đưa tay ra che mắt rồi sững người mới biết bây giờ đã là ban ngày.
Tối hôm qua... Anh nhìn về phía Quân Nguyệt Nguyệt.
Cô bị nhìn đến vui vẻ, đi qua bên cạnh búng lên trán anh, sau đó vừa tiến vào phòng tắm, vừa lẩm bẩm, "Sao, nhìn dáng vẻ anh giống như rất tiếc nuối vì hôm qua không làm đó nha..."
Phương An Ngu ngồi trên giường nhìn cửa phòng tắm, sửng sốt một lúc sau đó mới ý thức được tối qua Quân Nguyệt Nguyệt gọi anh vào phòng ngủ chỉ là vào nằm ngủ mà thôi, không có ý định làm chuyện đó với anh.
Ý thức được việc này, anh ngẩn ra một hồi lâu, không đoán được vì sao cô làm như vậy, rõ ràng trước đó cô ghét anh lắm mà, đến cả hoa anh trồng cũng không cho bày trên ban công.
Quân Nguyệt tắm xong ra ngoài thấy Phương An Ngu vẫn ngồi thẫn thờ trên giường khiến cô không nhịn được phì cười nhưng cười xong lại không biết sao mình lại cười.
"Có khi bị anh ngốc này lây rồi." Quân Nguyệt Nguyệt khẽ lẩm bẩm sau đó thay quần áo chạy sang ban công cạnh phòng khách duỗi người.
Lúc duỗi người, cô phát hiện ra phòng chứa đồ bên cạnh ban công vẫn mở cửa, thấp thoáng thấy cây cỏ xanh biếc. Cô thoáng dừng lại, nhớ tới trong sách, Phương An Ngu thích trồng hoa, anh trồng rất nhiều hoa nhưng sau khi kết hôn nguyên chủ không cho anh bày những bông hoa đó trên ban công cạnh phòng khách vì cô ta nói mình bị dị ứng phấn hoa. Chỉ có điều, thực tế là vì nhìn thứ gì của Phương An Ngu cũng không vừa mắt, không dám trắng trợn đáp đi nên ép Phương An Ngu ôm đống hoa và kể cả chính anh chui vào phòng chứa đồ cạnh ban công.
Quân Nguyệt Nguyệt cũng chẳng phải ma quỷ, nghĩ ngợi rồi bước vào phòng chứa đồ đó.
Đến khi Phương An Ngu hết sững sờ, rửa mặt xong, ra khỏi phòng ngủ đã thấy Quân Nguyệt Nguyệt cầm bình tưới của anh, đang tưới hoa trên ban công.
Những cây hoa này bị dọn vào phòng chưa đó hơn một tháng lại được bê hết ra, khoe sắc dưới ánh mặt trời, trên phiến lá đều vương hơi nước, cành lá rung rung vươn mình về phía mặt trời giống như được tưới mát rất dễ chịu.
Cửa sổ ban công hơi hé ra, cơn gió nhẹ nhàng men theo cửa sổ thổi tới, đung đưa mái tóc dài còn chưa khô hết của Quân Nguyệt Nguyệt. Phương An Ngu đứng lặng giữa phòng khách, ngắm cô thật lâu không dời mắt. Trong lòng anh có cảm giác rất kỳ lạ, anh không biết hình dung thế nào cảm giác lặng lẽ nảy sinh cùng cành lá vươn rộng, cùng dòng nước được phun ra từ bình tưới.
Phương An Ngu yêu thích cây cỏ vì anh cảm thấy bọn chúng cũng giống mình - vô tri vô giác, không nghe được cũng không nói được nhưng có thể nhìn. Bởi lẽ chúng luôn hướng về phía ánh mặt trời nên sẽ héo rũ úa vàng khi bị nhốt trong căn phòng nhỏ âm u.
Anh biết lúc đó chúng đang khổ sở nhưng chính anh cũng không thể làm được gì. Vậy mà sáng nay chúng lại một lần nữa được đặt dưới ánh mặt trời, được tưới đầy nước, nhìn qua rất vui vẻ.
Phương An Ngu vẫn nhớ, cô đã từng cực kỳ chán ghét đá văng một chậu cây, chậu nứt ra khiến anh không biết xử lý thế nào - những thứ này là do Phương An Yến mua nên anh không biết nói sao để bảo cậu mua lại được. Cậu luôn bận bịu, bận những việc trong công ty gia đình mà anh vốn không thể giúp được gì.
Cho nên anh chưa từng chủ động mở miệng, chỉ có thể chồng chậu hoa khác lên, không dám xê dịch, nhưng hiện tại chậu hoa khiến anh bó tay không biết xử lý thế nào đang được một sợi dây thừng buộc ở bên ngoài, nhìn rất đẹp, giống như một món quà chưa mở, chậu hoa chưa từng bị nứt ra...
Phương An Ngu đờ đẫn một lúc lâu, Quân Nguyệt Nguyệt liếc qua thấy anh giống như tượng gỗ bị ghim lại. Sau khi tưới hết các chậu hoa cô bỏ bình tưới xuống, đi đến bên cạnh, nhìn anh chằm chằm.
Phương An Ngu vẫn đang nhìn hoa trên ban công, Quân Nguyệt Nguyệt chọt anh một cái rồi đưa tay về phía anh. Cuối cùng anh cũng hoàn hồn, đưa tay thò vào túi quần lấy quyển sổ ra đưa cho cô.
Quân Nguyệt Nguyệt nhận rồi viết --- Về sau mỗi tối anh về phòng ngủ ngủ, hoa vẫn để trên ban công.
Phương An Ngu nhận lấy sổ, cúi đầu xem. Quân Nguyệt Nguyệt đi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài mua sắm, trước khi ra cửa Phương An Ngu đã viết cám ơn lên quyển sổ nhỏ đưa cho cô. Cô mỉm cười nhìn anh rồi đi ra cửa.
Có điều chưa đến hai giây, cửa lại được mở ra, cô cướp sổ trong tay Phương An Ngu vẫn còn đang thất thần, nhanh chóng viết thêm mấy chữ --- Dù sao anh ở nhà cũng không có việc gì, hay là đi dạo phố với tôi đi?
Đúng lúc cô thiếu một người xách đồ. Vốn Quân Nguyệt Nguyệt muốn tìm Quân Du đi cùng nhưng chân Quân Du không đi được, cô cần phải chăm sóc cho cô ấy, đẩy xe cho cô ấy nên thôi, quá phiền phức.
Nếu so sánh, Phương An Ngu rất nghe lời, giống như bé ngoan chỉ đâu đánh đó mới phù hợp dẫn đi dạo phố.
Phương An Ngu nhận quyển sổ, chưa kịp phản ứng ngay lập tức sau khi đọc xong. Quân Nguyệt Nguyệt không chờ anh trả lời, đẩy anh vào nhà rồi, tự tay giúp anh thay quần áo rồi kéo thẳng anh xuống lầu, báo người giúp việc đi chuẩn bị lái xe, dẫn người chạy.
Chẳng qua là cô không biết, sau một lần Phương An Ngu mấy tuổi ra ngoài bị lạc hai ngày, vất vả lắm mới tìm được về thì chưa từng ra khỏi cửa lần nào nữa. Có khoảng mấy lần ra ngoài thì nhất định phải có Phương An Yến đi cùng trong suốt hành trình, mà anh cũng chỉ ở trong xe, ở khoảng cách thẳng tắp với điểm đến cũng coi như là "ra ngoài".
Mà Quân Nguyệt Nguyệt trực tiếp dẫn anh ra giữa đường xá đông đúc dành cho người đi bộ, hôm nay là chủ nhật, người chen chúc khiến Phương An Ngu hoa hết cả mắt, siết chặt tay nhất thời không biết nên nhìn cái gì. Anh chỉ từng thấy cảnh tượng này trên tivi nhưng cách màn hình thật sự rất khác biệt so với chính mình bị lạc trong đám đông.
Đầu Phương An Ngu giống như một bánh xe bị kẹt, tròng mắt nhìn khắp xung quanh vẫn choáng ngợp, đi được hai bước lại phải dừng lại một chút, Quân Nguyệt Nguyệt kéo anh như kéo đầu một con bò già lười biếng không chịu bước, lập tức thấy hối hận.
" Đi thôi... đi nào anh giai ơi! " Quân Nguyệt Nguyệt đứng sau Phương An Ngu, đẩy lưng anh khiến người đầy mồ hôi, tức giận đến mức muốn tống cổ người này về.
Thò tay vào túi quần anh, lấy quyển sổ nhỏ ra, viết xoẹt xoẹt --- Nếu anh không đi, tôi sẽ bảo lái xe đến đưa anh về!
Phương An Ngu cúi xuống nhìn một lúc mới hiểu, thấy Quân Nguyệt Nguyệt đang trợn tròn mắt, trán cô túa mồ hôi bèn đưa tay ra lau giúp cô.
Hai cô gái nhỏ đi ngang qua nhìn thấy lập tức che miệng thét lên.
"Ôi mẹ ơi! Là người thật! Tôi còn tưởng là búp bê hình người chứ aaaaaaa!"
"Trời ạ, anh ấy còn lau mồ hôi cho bạn gái, cưng xỉu! Tôi chết mất...!"
Giọng nói này không hề kiềm chế, ngay cả câu cảm thán cũng truyền thẳng vào lỗ tai Quân Nguyệt Nguyệt.
Quân Nguyệt Nguyệt: ...
Cô ngắm nhìn Phương An Ngu, anh đang gật đầu với cô, mái tóc xoăn tán loạn ở trên trán dưới ánh mặt trời, tựa như được phủ màu vàng lấp lánh, trên khuôn mặt cũng không thấy tì vết, mắt to, lông mi rõ ràng, làn da dưới ánh nắng giống như bị mài mòn vậy, hơn nữa cả người hơi chậm chạp, ánh mắt và hành động đều ngây ngô, quả thật...như một búp bê nam khổng lồ được chế tác tinh xảo.
Quân Nguyệt Nguyệt thò tay véo mặt anh rồi đẩy người anh một cái, "Đi thôi!"
Lúc này Phương An Ngu bị cô uy hiếp đưa về nhà nên cực kỳ nghe lời theo sát đằng sau Quân Nguyệt Nguyệt, cố gắng tận tình làm một chiếc giá treo áo, máy xách túi khiến cô hết sức hài lòng.
Hai người đi dạo bên ngoài hơn nửa ngày. Còn Phương An Yến sắp xếp chuyện công ty xong xuôi, lúc chiều về đến nhà chuẩn bị lái xe đi trấn Hưu Đức thăm ông cụ Quân thì sợ hãi phát hiện không thấy anh trai cậu đâu!
Phương An Yến bị dọa đến nỗi dựng tóc gáy, không biết mình chạy từ trên tầng xuống dưới nhà kiểu gì, tìm thấy người giúp việc ở phòng bếp mới biết anh cậu lại bị người phụ nữ khốn kiếp kia dẫn ra ngoài rồi!
"Quân Duyệt! Cô chết chắc rồi!" Trong phòng khách, Phương An Yến thở phì phò giống như chó lên cơn điên, đồng thời nhanh chóng bấm điện thoại gọi Quân Nguyệt Nguyệt.
Cậu vừa gọi đã có người nghe máy, Phương An Yến đang định phát nổ thì chợt nghe trong loa truyền đến tiếng --- Xin chào, số máy bạn gọi hiện đang bận..."
Cậu gọi lại vẫn máy bận, Phương An Yến muốn điên lên, mẹ nó cậu bị block rồi!
___
Tác giả có lời muốn nói:
Quân Nguyệt Nguyệt: Em dẫn anh đi chơi!
Phương An Ngu: Đồng ý luôn.
Phương An Yến: Hai người dẫn nhau đi đâu rồi! Anh tôi không thể ra khỏi nhà, không thể nói chuyện, anh tôi… (xa quá không nghe thấy gì nữa.)